Nhị Lang, mẫu thân mấy ngày rồi không gặp con, nên nhớ con rồi, con đi về cùng mẫu thân đi." Lão thái thái hiểu ý con dâu.
"Tam Lang cũng đi theo ta đi." Giọng điệu của Khương thị hơi nóng nảy, nói xong lại nặn ra một nụ cười: "Mẫu thân đừng hiểu lầm, bọn nó theo con sinh hoạt đã quen, thói quen ăn uống ngày thường con hiểu rõ hơn, mà bên chỗ người cơm canh ăn nhiều sợ sẽ đau dạ dày, con dẫn bọn nó về tìm đại phu điều trị một chút..."
Sắc mặt lão thái thái ảm đạm, nhưng cũng không tranh.
Đây là cháu của bà ấy, nhưng là con sinh ra từ bụng Khương thị, từ trước tới giờ bà ấy cảm thấy mình không có tư cách gì để tranh đoạt với Khương thị, thỉnh thoảng bà ấy quan tâm, cũng chỉ hi vọng các cháu có thể đọc sách nhiều hơn để tiến bộ, nhưng mỗi lần mở miệng, Khương thị cứ như gặp đại địch, cho nên bây giờ, bà ấy biết mình nói càng ít càng tốt.
Lớn tuổi rồi, cũng chỉ mong gia đình bình an.
Tiêu Văn Việt và Tiêu Văn Yến cùng nhau đứng dậy, vội vàng cáo lui.
Tiêu Vân Chước ngồi ở phía xa, động cũng không động, Khương thị càng giống như là không nhìn thấy nàng, cũng không nhìn thẳng một cái.
"Cha con phạt Điền quản gia, mẫu thân con sẽ tức giận ít ngày, nếu như con sợ, không bằng mấy ngày này ở chỗ tổ mẫu đi?" Lão thái thái nhìn Tiêu Vân Chước, luôn cảm thấy nàng là bé ngoan nhát gan.
Tiêu Vân Chước há miệng ăn bánh ngọt, ăn nhanh vô cùng, sau khi nuốt xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492323/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.