Hai huynh đệ được đưa về chủ viện.
Nhưng Khương thị vừa gặp được trượng phu, còn chưa kịp nói chuyện với nhau được vài câu thì đối phương lại nói với bà ta sẽ đuổi Điền quản gia ra khỏi nhà!
“Ta biết Điền quản gia này là do một tay nàng đề bạt lên, cũng rất tín nhiệm. Lúc trước ta cũng cảm thấy người này cũng được, nhưng đêm trước ông ta lại để người cầm chân dung của nữ nhi đến loại địa phương như Xuân Hương Lâu để tìm người! Đây là muốn hủy nữ nhi chúng ta! Loại người thế này tuyệt đối không thể giữ lại được!” Tiêu Trấn Quan nghiêm nghị nói.
Ông ấy cau mày, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại lạnh lùng.
Khương thị rưng rưng nước mắt: “Chàng lâu thật lâu mới về nhà một lần, vừa thấy ta không hỏi ta ăn uống tốt không, cuộc sống ổn không, vừa há miệng liền muốn đuổi người rồi? Chàng cũng biết Điền quản gia là do ta bồi dưỡng, chàng bất mãn với hắn chẳng phải là đang cảm thấy ta không tốt sao?!”
“Ta không có ý đó, chẳng qua chỉ là một hạ nhân, không thể bởi vì hắn mà làm tổn thương trái tim nữ nhi được.” Tiêu Trấn Quan lập tức nói.
“Vậy ta thì sao? Chàng không quan tâm đến việc làm tổn thương trái tim ta à?” Khương thị không thể chịu nổi ấm ức như vậy, nước mắt lập tức rơi xuống: “Nữ nhi của chàng trước đó một mình chạy ra ngoài gây chuyện, là ta không quản được nên mới gọi chàng về! Chàng xem đi, chàng không hề để ý, nàng thậm chí còn học được cả đêm không về. Chàng không đi phạt nữ nhi thì thôi, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492324/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.