Tiêu Văn Yến còn nhỏ tuổi, nhìn thấy ánh mắt ưu thương và quan tâm của mẫu thân mình, vội vàng bỏ tay xuống, mỉm cười: “Mẫu thân, con không đau đâu…”
“Con là đứa con ngoan của ta.” Khương thị lập tức ôm lấy nhi tử nói.
Trong phòng là một mảnh mẫu từ tử hiếu, bên ngoài gió táp mưa sa.
Chuyện xử trí Điền quản gia giằng cho không xong, hai phu thê ai cũng không chịu lùi bước, đều không chịu há miệng nói lời nào.
Liên tiếp mấy ngày, bầu không khí trong Tiêu gia trầm thấp.
Tiêu Vân Chước cũng chỉ ngồi xem trận chiến, hoàn toàn không có ý định tham dự vào.
Thậm chí còn thành thật hơn, cả ngày ở trong phòng không chạy ra ngoài nữa.
Chỉ chớp mắt đã đến cuối năm.
Mạnh Vịnh Tư gửi thư đến cho nàng, đi kèm với thư là một phần tiền xem quẻ của cô nãi nãi Mạnh gia, cũng không nhiều, chỉ là một ít bạc vụn.
Trong thư còn nói cô nãi nãi Mạnh gia bệnh nặng, ngày nào cũng la hết, nói là rất khó hầu hạ nên hạ nhân đã bỏ chạy mấy đợt rồi. Bởi vì là bệnh nan y nên con cháu trong nhà đang chờ để treo lụa trắng rồi, Mạnh Hầu gia cũng đi tới thăm một lần, nhưng bị cô nãi nãi Mạnh gia mắng cho một trận…
Mạnh Hầu gia cũng rất tức giận, cảm thấy cô cô này không nói đạo lý…
Còn nói Mạnh Hầu gia và Mạnh tiểu công tử mấy ngày nay rất hòa thuận, thân thể cốt cách Mạnh Bình Tĩnh càng ngày càng rắn chắc hơn, nhất là từ lúc bên người tiểu công tử có thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492326/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.