Biểu tỷ thật sự ngủ đêm ở bên ngoài à? Điền quản gia tìm được người ở Xuân Hương Lâu sao?” Khương Nguyên thốt lên: “Biểu tỷ thật đúng là to gan đấy, loại địa phương kia…sao có thể đến loại địa phương kia được?”
Tiêu Văn Yến cũng sửng sốt.
“Nàng không đến chỗ đó.” Tiêu Văn Việt đột nhiên mở miệng.
Khương Nguyên giật mình, hoảng hốt nói: “Ta không biết…Ta chỉ là nghe bọn hắn nói như vậy…Đều là ta không tốt, còn tưởng rằng biểu tỷ…Xin lỗi, nhị biểu ca, ta cũng không cố ý.”
Tiêu Văn Việt chỉ cảm thấy bực bội.
Một hạ nhân không nghe lời vốn là đáng chết, giữ lại cũng chướng mắt.
“Vậy đêm hôm đó nàng ở lại chỗ nào? Cha phái rất nhiều người đi tìm nàng nhưng không đến mức không có chút dấu vết nào chứ?” Tiêu Văn Yến đột nhiên tò mò.
“Vĩnh Hoài Hầu phủ.” Tiêu Văn Việt nói.
“Vĩnh Hoài Hầu phủ? Mạnh gia sao? Nhị ca, huynh dẫn nàng tới đó à?” Tiêu Văn Yến kinh hãi.
Từ khi nào mà nhị ca trở nên nhiệt tình như vậy?
Tiêu Văn Việt nhìn đệ đệ đang ngạc nhiên giống như nhìn thằng đần, không nói nên lời: “Nàng và cô nương Mạnh gia là bằng hữu thân thiết nên đến Mạnh gia ở lại một đêm, hôm qua lúc ta đến Mạnh gia tình cờ gặp được.”
“Vậy tại sao huynh không nói… Phụ thân và mẫu thân còn bởi vì việc này mà cãi nhau đấy…” Tiêu Văn Yến nói một tiếng, sau đó ngậm miệng.
Nhị ca không nói, đương nhiên là bởi vì chuyện này không liên quan gì với bọn hắn.
Tiêu Văn Việt hừ lạnh một tiếng.
Cho dù hắn muốn nói thì hắn có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492325/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.