Khương Nguyên nói với vẻ mặt cầu xin, nha hoàn đi theo bên cạnh nàng ta cũng đỏ cả vành mắt.
Tựa như Tiêu Vân Chước là người không thể dung được người.
Có điều, nàng đúng thật là như thế.
Mặc dù nàng vẫn còn nhỏ, nhưng trong mười mấy năm qua nàng đã thấy rất nhiều nước mắt, có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
“Nếu ngươi muốn ta mở miệng giải quyết vấn đề cũng không phải là không thể.” Tiêu Vân Chước cười nhìn Khương Nguyên, trong lòng bình thản như mặt hồ đóng băng ngàn dặm.
“Thật sao?” Khương Nguyên cũng có chút kinh ngạc: “Vậy thì đa tạ biểu tỷ, chúng ta liền đi ngay đi. Khi ta đi bọn họ đã bắt đầu cãi nhau rồi, nếu đến trễ thì sợ không kịp!”
Tiêu Vân Chước cũng không từ chối, đi theo Khương Nguyên ra ngoài.
Khương Nguyên bước đi rất nhanh, có thể nhìn ra được nàng ta đang thật sự sốt ruột. Tiêu Vân Chước đi theo phía sau, thái độ bình thản hơn nhiều.
Một đường xuyên qua hành lang gấp khúc, gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua không có bất kỳ hơi ấm nào, duy chỉ thấy một tia nắng chiếu rọi trên bầu trời, xa xôi không thể chạm đến, cũng không hề ấm áp.
Trong chủ viện.
Hai người dừng lại một lúc, lại nghe thấy tiếng Tiêu Trấn Quan và Khương thị đang cãi nhau trong phòng.
“Đại Lang sắp từ thư viện về nhà, ta không muốn để hắn nhìn thấy trong nhà chướng khí mù mịt! Để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi mùa xuân! Phu nhân, nếu nàng lại tìm cái chết, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đưa Điền Hữu Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492328/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.