Tiêu Trấn Quan thực sự bất lực.
Mấy ngày nay Khương thị gần như tuyệt thực, sắc mặt kém đến lợi hại, lần cuối cùng bà ta khóc như thế là khi ông ấy ném Nhị Lang xuống nước…
“Được, vậy thì đánh một trận, chỉ là nếu còn có lần sau thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta…” Tiêu Trấn Quan cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn lui một bước.
Ở bên ngoài, Khương Nguyên tỏ vẻ vui mừng: “Biểu tỷ, quá tốt rồi, cô phụ cũng đồng ý cho Điền quản gia một cơ hội rồi!”
Tiêu Vân Chước nhìn nàng ta thật sâu.
Cho nên, mục đích thực sự khi gọi nàng tới đây không phải là để cầu tình cho Điền Hữu Vinh mà là để nàng nhìn xem phụ thân chịu thua mẫu thân như thế nào, để nàng biết được trong cái nhà này, rốt cuộc ai mới là nhất gia chi chủ?
“Mẫu thân ta có biết ngươi dẫn ta tới đây không?” Tiêu Vân Chước cười nhìn nàng ta.
“Đương nhiên là cô mẫu không biết, là do ta thương cô mẫu…” Khương Nguyên tỏ vẻ ngượng ngùng lẫn quan tâm.
Nàng ta chỉ muốn để Tiêu Vân Chước nhìn rõ địa vị của mình!
Đại tiểu thư Tiêu gia thì sao chứ, dù sao cũng không bằng một hạ nhân. Vì kỳ thi mùa xuân của đại biểu ca, vì thân thể của cô mẫu, cô phụ cũng phải lựa chọn bỏ qua nàng, đây là sự thật mà nàng mãi mãi cũng không thể trốn tránh được!
Tiêu Vân Chước nhíu mày, bước thẳng tới mở cửa ra.
Tiếng động truyền đến, người trong phòng giật mình.
Tiêu Trấn Quan quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492329/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.