Hai tay Tiêu Vân Chước cũng không lớn, nhưng sau khi đè lên bàn, đối phương tức giận động thủ, cũng không thể nhấc nó lên được.
Nam nhân tức giận vừa xấu hổ vừa chột dạ nhìn thoáng qua Tề Tam Nương ở bên cạnh, trách cứ: "Ngươi còn nói với ta đó là tiểu thần tiên, nói nàng tính cho ngươi chuẩn. Ngươi nghe xem nàng đã nói cái gì?"
Giờ phút này Tề Tam Nương nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ngô Tam và tiểu thần tiên...
Đương nhiên nàng ta tin tiểu thần tiên rồi.
Hôm qua lúc mình đến tính mệnh, tiểu thần tiên này có thể tính rõ được nửa đời trước của nàng ta, trong lòng nàng ta vô cùng bội phục. Nếu không phải nàng ta để lỡ, cũng sẽ không đợi đến cái tuổi này mới muốn gả cho người ta, nàng ta không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi mới biết yêu, bây giờ cũng chỉ mong tuổi già yên ổn, tuyệt đối phải nhìn đúng người mới được.
Hơn nữa...
"Ngô Tam, ngươi... đại ca ngươi chính là bị bệnh chết? Ta nghe người ta nói, đại ca ngươi còn có hai đứa con trai..." Tề Tam Nương thấp thỏm không yên hỏi.
Ngô Tam tức giận thở hổn hển: "Được lắm! Bây giờ ngươi vặn hỏi ta thật sao? Bỏ đi! Hôn sự này của hai ta bỏ đi, ta không cưới nổi một nữ nhân nghi thần nghi quỷ như ngươi."
Tề Tam Nương hơi há miệng ra, nói thật, hiện tại nàng ta cũng không muốn gả như vậy nữa.
Kế thừa tài sản của huynh trưởng cũng không quan trọng, nhưng trong ý tứ của tiểu thần tiên, huynh trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492344/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.