Thứ này là năm đó đại ca dùng một cây nhân sâm để đổi lấy từ trong tay một người thợ thủ công già, gã ta đã vừa mắt từ lâu, nếu không phải trước khi c.h.ế.t đại ca muốn nhờ cậy gã ta thì cũng không nỡ giao ra.
Có điều thần côn kỳ lạ quái gở này làm sao lại biết những chuyện này?
Trong chiếc nhẫn này có khắc chân ngôn rất nhỏ, người ngoài căn bản không nhìn thấy được.
"Tiểu thần côn như ngươi thật sự là có bản lĩnh mê hoặc lòng người, ta biết rồi, ngươi đã tìm hiểu xong từ trước, muốn lừa tiền bạc trong tay ta đúng không? Ta nhổ vào! Lão tử làm việc chính trực! Cho dù có nhân quả báo ứng cũng không tới lượt lão tử!" Ngô Tam cất cao giọng, thấy bên cạnh có mấy người đánh giá gã ta, lại càng phẫn nộ nói: "Ai mà không biết Ngô Tam ta trượng nghĩa chứ? Đại ca ta c.h.ế.t thảm, là ta nuôi nhi tử của hắn hai năm nay, dạy cho bọn nó bản lĩnh, tẩu tử ta khi còn sống, càng chưa từng nói với ta một câu không phải."
Nói xong, Ngô Tam tức giận nhổ nước miếng xuống mặt đất, phất tay áo rời đi.
Tiêu Vân Chước nhìn bóng lưng của gã ta, không ngăn cản.
Ngược lại còn thả nữ quỷ đang bị trói ra.
Nữ quỷ mang về từ Mạnh gia này, chính là tẩu tử của Ngô Tam - Cần Nương.
Mấy ngày nay nàng ở nhà ngày ngày niệm kinh hoá giải oán niệm cho Cần Nương, để nó khôi phục chút thần trí, cũng biết những gì mà Cần Nương đã trải qua.
Cần Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492345/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.