Giọng nói vội vàng của Mạnh Vịnh Tư làm cho La Phi Nguyệt cực kỳ kinh ngạc.
Trúng tà? Xem tướng đoán mệnh?
Ý của Mạnh Vịnh Tư là, Tiêu Vân Chước…là một thần côn, cho nên gặp chuyện hiếm lạ kỳ quái thế này mới muốn nhúng tay vào?
Nhưng đáp án như vậy, thực sự làm nàng ấy cảm thấy…không thể tưởng tượng nổi!
Dù sao thì Tiêu Vân Chước tốt xấu gì cũng là một thiên kim tiểu thư!
Ánh mắt La Phi Nguyệt phức tạp nhìn về phía Tiêu Vân Chước, giờ khắc này cũng có chút bối rối, không biết nên tin hay là không!
Tuy nhiên, sở dĩ Tiêu Vân Chước bị các cô nương này đặt cho biệt danh là “Tiêu phán quan”, chính là bởi nàng đường đường chính chính chạy tới Hình Bộ báo án, đồng thời kết luận rằng hòa thượng giả mạo đã g.i.ế.t. người…
“La nhị cô nương, đừng có nhiều lời với nàng ta nữa, không bằng trực tiếp gọi người đến đuổi nàng ra ngoài đi!” Bạn tốt của La Nhị từ phía sau bước tới, dứt khoát nói.
La nhị cô nương nâng lên, do dự một lúc rồi cắn răng nói: “Tiêu cô nương, ta muốn đi cùng với ngươi, tối nay cho dù ngươi làm cái gì cũng không thể gạt ta được! Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn tìm tỷ tỷ của ta, ta cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp với ngươi, nơi này ta còn quen thuộc hơn ngươi!”
Với thân phận của nàng ấy, muốn đuổi ai đó đi quả thật không phải là việc khó, nhưng lúc này cũng đã muộn rồi…
Năm đó tỷ tỷ của nàng biến mất ở bên ngoài sơn trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492400/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.