Tiêu Vân Chước vừa mở miệng, La Phi Nguyệt liền không hiểu.
Ánh mắt Tiêu Vân Chước nhìn về phía hướng Tây Nam: “Với thân phận của La cô nương muốn điều động hộ vệ của sơn trang này không khó phải không?”
“Đương nhiên.” La Phi Nguyệt không hiểu, nhưng nhìn bộ dáng trấn định của Tiêu Vân Chước, trong lòng có chút khẩn trương: “Tiêu cô nương, ngươi đợi một lát.”
La Phi Nguyệt không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng quả thật Tiêu Vân Chước không cần thiết phải lừa nàng.
La Phi Nguyệt lập tức bảo nha hoàn đi tới phụ cận gọi người.
Các nàng hiện tại đang ở tiền viện, mà vị Sầm công tử đang ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng gọi của La Phi Nguyệt, một lúc sau Sầm Trạm cùng với một số người cũng đi tới.
Tiêu Vân Chước nhìn thoáng qua tướng mạo Sầm công tử.
Mệnh phạm cô thần, tướng mạo cả đời vô thê.
Hắn quả thực là một người cố chấp, thiếu niên một khi đã động tâm thì tình cảm ban đầu đó cả đời không hề thay đổi, loại quyết tâm này không phải mỗi người đều có thể có. Hơn nữa người này quan lộc cực vượng, nếu ra làm quan, tất nhiên sẽ quân thần tương đắc, quan vận hanh thông. Nhưng phần si tình này, mệnh số gắn liền với La Phi Diên, dưới sự ảnh hưởng của nó, mất đi trái tim và linh hồn đồng nghĩa với việc mất đi hứng thú với tiền đồ quyền vị, cho nên con đường tương lai cũng bị thay đổi.
Sầm công tử vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía đèn lồng trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492401/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.