Sầm công tử không rõ nguyên do, tuy nhiên La Phi Nguyệt là muội muội ruột của La Phi Diên, cũng giống như người nhà hắn, cho nên hắn cũng không cần phải hỏi tại sao muội muội muốn làm, cứ làm theo là được.
“Không sao, cứ gọi người ra đây đi.” Sầm công tử thản nhiên nói.
Quản sự vội vàng nói vâng, nghĩ rằng có lẽ lần này đèn làm rất tốt nên các quý nhân mới muốn đến xem người thợ thủ công làm ra chiếc đèn này trông như thế nào.
Quản sự bước vào trước, nhìn thấy người thợ kia đang bận rộn ở trong nhà, còn vui vẻ nói: “Phạm Lại Tử, ngươi gặp may rồi! Các quý nhân đang ở bên ngoài chờ gặp ngươi đấy! Ta nói này, chỉ cần ngươi thành thật làm đèn thì không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Lát nữa ngươi phải thành thật một chút, đừng có ngẩng đầu lên dọa người ta sợ, nếu cho ngươi bạc thì nhớ thành thật nhận lấy. Đúng rồi, trong viện của ngươi có cái đèn nào hiếm lạ một chút không? Nhớ đưa ra cho các quý nhân xem thử…”
Vừa nói xong, Phạm mẫu bị nan tre trong tay làm xước ngón tay, có vẻ hoảng loạn.
Phạm Lại Tử nhìn thoáng qua bên kia, sau đó cúi đầu khom lưng đi theo quản sự cùng bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy rất nhiều người đứng đó.
Phạm Lại Tử thành thật quỳ xuống hành lễ.
“Ngươi đã từng gia nhập quân doanh phải không?” Tiêu Vân Chước nhìn hắn rồi hỏi thẳng.
“Bẩm vâng…Lúc còn nhỏ gia đình khó khăn nên có đi tòng quân, còn tưởng rằng sẽ chết nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492402/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.