Tống Thừa xuất hiện, trước tiên tham kiến Tam vương gia, sau lại bái tạ Hoắc phu tử.
Hoắc phu tử yên lặng ngồi đó, cũng cảm thấy giờ khắc này mặt mình thật sự quá dày.
“Nghe nói ngươi trong kỳ thi hội làm bài rất tốt à, nhưng mà đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi đình sắp tới chưa?” Hoắc phu tử cảm thấy rất ngượng ngùng, rồi lại nói thêm: “Bệ hạ mới đăng cơ được mấy năm, mấy năm nay vẫn luôn duy trì chính sách của tiên hoàng, nhưng chưa chắc bệ hạ không nghĩ tới việc cải cách, trở thành minh quân thịnh thế, cho nên trong kỳ thi đình, bài viết của ngươi phải sắc bén hơn một chút, quá mức bảo thủ lại không hay…”
Tống Thừa vừa nghe, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn phu tử đã chỉ điểm!”
Ý của phu tử là có thể xem lại bài viết của hắn, chỉ rõ những điểm chưa tốt trong đó.
“Khụ khụ!” Tam vương gia đột nhiên ho khan hai tiếng.
Tống Thừa nhìn sang, lập tức thoáng chột dạ, ánh mắt cũng mơ hồ.
“Tống Thừa, trước đó chúng ta đã hẹn rồi, ngươi nói ngươi bị bệnh, bổn vương cũng cho ngươi thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ bổn vương thấy sắc mặt ngươi hồng hào, hẳn là đã hồi phục rồi, có phải cũng nên thực hiện lời hẹn lúc trước không?” Tam vương gia mong đợi hỏi.
Sắc mặt Tống Thừa khẽ do dự, liếc mắt nhìn phụ mẫu của mình.
Phụ mẫu đã chuẩn bị một thư đồng giả mạo từ trước…
Vốn dĩ hắn đã đồng ý rồi, nhưng mà…giờ phút này, bị Tam vương gia nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492494/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.