Mấy thư đồng này lúc sinh thời đều ký khế ước bán đứt, là người hầu hạ bên cạnh Tống Thừa. Khế ước bán đứt chưa giải trừ nên sau khi chết mới có thể đi theo Tống Thừa, tiếp tục thói quen khi còn sống.
Chỉ là bọn họ chết không cam lòng, oán khí và âm khí cũng ảnh hưởng đến Tống Thừa. Mỗi khi thân thể Tống Thừa suy yếu thì sẽ thừa cơ nhập vào. Có thể nói, mấy quỷ hồn này và Tống Thừa quanh năm suốt tháng ở chung với nhau, cho nên ảnh hưởng lẫn nhau, lưỡng bại câu thương.
Tống phụ bị lời nói của Tiêu Vân Chước giẫm phải đuôi, lập tức nổi giận.
Sắc mặt ông ta hung dữ nói: “Nhi tử ta vừa mới thi đậu, là niềm vui của cả Tống gia ta! Nếu hôm nay Tiêu cô nương tới đây để gây sự thì thứ lỗi cho bản quan không lịch sự, đi thong thả không tiễn.”
Ông ta tức giận như vậy khiến cho Hoắc phu tử cũng ngượng ngùng.
Người này nhìn như do ông ấy dẫn vào, nhưng kỳ thật…tiểu nha đầu này và Tam vương gia là một bọn…
Tiêu Vân Chước ngồi không nhúc nhích, Tam vương gia cũng như không nghe thấy, Hoắc phu tử chỉ có thể yên lặng cúi đầu nhấp một ngụm trà, giả vờ câm điếc.
“Tiêu cô nương, ý của ngươi là cái chết của mấy thư đồng này có quan hệ với phò mã sao?” Nguyên Nghiêu rất thông minh, lập tức hỏi ngay, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa tức giận: “Phò mã mà cũng có đam mê hại người này à? Hoàng tỷ của ta có biết không?”
“Tam vương gia! Tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492495/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.