Tiêu Vân Chước nghe những lời này, lông mày cau lại.
Tâm nhãn và tầm mắt của cậu, thật là quá nhỏ.
"Lão hổ cúi đầu xuống, nhìn thấy con kiến dưới chân, ngươi nói nó sẽ lo lắng con kiến nhỏ này đòi mạng nó hay sao?" Tiêu Vân Chước ung dung cười một tiếng, trong lời nói cũng nhiều hơn mấy phần buông lơi: "Ngươi chính là con kiến nhỏ trong mắt ta, nếu ta thật sự muốn ngươi chết, ngươi sống không quá ngày mai."
Nếu thật sự muốn hại một người, nàng có thể làm được không hề có tiếng động.
Bày ra một sát trận, bày bố cục phong thuỷ, hay là triệu hồi quỷ hồn, đối với nàng mà nói không khó.
Nàng không muốn dùng bản lĩnh mà sư phụ nàng dạy để hại người, không muốn làm lỡ chính mình tích đức để kéo dài tuổi thọ, không muốn bởi vì chuyện của những người này mà ảnh hưởng đến mình tu hành... Chỉ là không nghĩ tới chứ không phải là không thể.
"Mạnh miệng..." Tiêu Văn Yến thì thầm một tiếng: "Nhưng ngươi cũng đừng hối hận. Hơn nữa, cho dù ngươi tốt với ta, ta cũng sẽ không... không thật sự coi ngươi là đại tỷ, ta chỉ là nhất thời không phản kháng được ngươi mà thôi..."
Tiêu Vân Chước cũng không thèm để ý những lời cậu nói.
Đối với nàng mà nói, hôm nay mời tam thúc Hoắc gia hỗ trợ chỉ là tiện tay mà thôi, không uổng phí bao nhiêu tâm tư.
Nhưng đã thiếu nhân tình, thì chính là cần phải trả.
"Nhị ca, nhi tử của tam biểu thúc Hoắc gia, trên người có tật à?" Tiêu Vân Chước quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492514/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.