Từ nhỏ Tiêu Vân Chước đã nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn, loại nào cũng có, mà trong Thanh Thuỷ Viên cũng có quỷ hồn như vậy, nhưng quỷ hồn này nhìn vô cùng bình thản, nhìn thấy nàng "thơm ngào ngạt" cũng không bị thể chất của nàng hấp dẫn, lại còn đứng trên sân khấu, phối hợp hát hí kịch.
Không thể không nói, tiểu quỷ hát hí càng hay hơn.
Quỷ mà đẹp mắt lại còn biết hát hí như này cũng không nhiều, chỉ tiếc bản thân lúc ra ngoài không mang chút nguyên bảo đèn nến theo, để thưởng cho tiểu quỷ này một chút.
Nhưng con quỷ này xem ra cũng ôn hoà nhã nhặn không có oán khí gì, chờ nó hát đủ rồi, chán rồi, thì tự khắc sẽ đi, cũng không cần nàng đến độ.
Tiêu Vân Chước nói xong, khóe miệng Tiêu Văn Việt khẽ giật một cái.
Bát quái suy diễn, hắn tin, hắn đã từng đọc một số sách cổ, mặc dù không hứng thú với nội dung trong đó, nhưng cũng biết rõ sự huyền bí trong nó.
Nhưng cô hồn dã quỷ? Hắn cảm thấy càng giống như là những thứ ảo giác xấu xa không bình thường sinh ra trong đầu Tiêu Vân Chước.
Nếu như sau khi chết thật sự có quỷ, vậy lão tổ tông nhà hắn là người đầu tiên muốn bật nắp quan tài lên rồi...
"Đại tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ma quỷ?" Tiêu Văn Yến không hiểu, vô ý thức hỏi một tiếng.
"Ý của nàng là... hát rất hay, rất giống khi tằng tổ đệ còn tại thế." Tiêu Văn Việt thuận miệng ứng phó, gõ lên đầu Tiêu Văn Yến một cái: "Được rồi, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492515/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.