Khương Nguyên vốn dĩ giả khóc, nhưng khi Tiêu Văn Yến nói xong, nàng ta cũng thật sự muốn khóc rồi.
Nói một lúc lâu, Tiêu Văn Yến cũng chỉ muốn để nàng ta về sớm một chút? Không nên để nàng ta chờ?
Nàng ta muốn nghe những lời này sao?
Hơn nữa, trước đây căn bản cậu không muốn mở miệng gọi "đại tỷ", hiện tại ngược lại là gọi vô cùng thân mật, nàng ta mới rời đi bao lâu chứ? Người này không chỉ không tìm cách đưa nàng ta trở về, lại còn quy phục kẻ địch.
"A Yến, đệ đã nói, ta là tỷ tỷ duy nhất của đệ, đều là gạt ta à?" Khương Nguyên nhìn cậu, ánh mắt đỏ bừng hỏi.
Mấy người tỷ muội khác của Khương gia, thật sự không giải thích được...
Hiện tại cũng đã hiểu, vì sao Khương Nguyên lại bị đuổi ra ngoài.
Bây giờ Khương Nguyên căn bản không để bọn họ vào mắt, cho nên nói chuyện mới có thể không cố kỵ gì như vậy.
Tiêu Văn Yến sửng sốt một chút, nghĩ lại những lời đã nói, cậu cũng cảm thấy có chút bối rối: "Ta... ta không lừa tỷ... Trong lòng ta, tỷ thật sự... là tỷ tỷ duy nhất, thế nhưng..."
Thế nhưng là khi đó, mẫu thân vẫn còn ở đó, Khương Nguyên cũng còn ở đó, Tiêu Vân Chước cũng mặc kệ cậu...
Hiện tại lại không giống, nếu như cậu không nghe lời thì sẽ bị đánh.
Hơn nữa, vì để cho tỷ tỷ A Nguyên được về nhà, không phải là cái gì cậu cũng không làm, cậu có cố gắng tuyệt thực, chống lại, nhưng cậu còn nhỏ, căn bản là không có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492517/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.