Từ nhỏ, mỗi lần đi ra ngoài cậu đều có mẹ và A Nguyên tỷ đi theo sau lưng, cũng có người chê cười cậu, nói cậu giống tiểu cô nương.
Lúc cậu tố cáo bọn họ, mẹ luôn luôn cười trừ, căn bản không để trong lòng, A Nguyên tỷ cũng nói nếu cậu thật sự là một tiểu muội muội thì tốt, sẽ cho cậu mặc y phục xinh đẹp.
Nhưng cậu... cũng không muốn bị chế giễu.
Chỉ là mẹ và A Nguyên tỷ đều không thèm để ý, cậu dần dần cũng cảm thấy chỉ là người khác có vấn đề, bản thân cậu vui vẻ là được rồi.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu có nguyện vọng mãnh liệt như vậy, muốn chứng minh bản thân mình như vậy, muốn trưởng thành trở thành một nam tử hán, cho dù cậu không được như tằng tổ, vậy cũng phải có chút năng lực tự bảo vệ bản thân.
Trước đó lúc bị huynh đệ Thôi gia đánh, cậu thật sự cảm thấy mình sắp chết rồi.
Lúc cậu leo ra khỏi căn miếu hoang kia, lúc cậu cầu xin người khác cứu cậu kia...
Mỗi một khắc, cậu đều cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé.
Rõ ràng là tính toán người khác, ngược lại là mình bị chỉnh đốn một trận, ngay cả tư cách kêu gào cậu cũng không có, về sau cậu nghĩ, nếu như cậu thông minh như nhị ca, hoặc là có võ công như đại ca, cho dù bị mắc lừa, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
Cho nên hôm nay lúc Tiêu Vân Chước muốn giúp cậu tìm phu tử, cậu rất vui.
Nhưng vì sao Tiêu Vân Chước không hợp với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492518/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.