Bản thân Tiêu Văn Dũ nghe xong thánh chỉ cũng sửng sốt.
Như thế này tức là bệ hạ muốn hắn đi ra ngoài rèn luyện sao?
Chức vị cũng không cao, mặt ngoài chỉ là cho hắn đảm nhiệm chức Ti nghi quan ở trên đường, nhưng trên thực tế không chỉ có ghi chép mọi việc trên đường mà còn cho hắn thêm năm trăm tinh binh nữa?
Đội ngũ ra ngoài tuần sát cũng chỉ có ba ngàn binh mã, lại cho hắn năm trăm người, hẳn là vì để tránh cho hắn lúc xuất hiện nguy hiểm mà dùng để chi viện.
“Vi thần lĩnh mệnh, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế…” Tiêu Văn Dũ cũng không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền lĩnh chỉ khấu tạ.
Việc này…cũng không dễ dàng.
Đi ra ngoài gió táp mưa sa, hoặc là bệ hạ cố ý giày vò hắn, hoặc là cố ý…dùng hắn.
Trong lòng Tiêu Văn Dũ cũng rất kích động và hồi hộp, đương nhiên hy vọng là vế sau.
Tổ tôn hai người tâm sự nặng nề.
Rốt cuộc thì tình huống cũng khác hẳn so với dự đoán ban đầu.
“Ta đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng rồi, sau khi đại ca tạm biệt bằng hữu thì có thể lên đường ngay, khi đi ra ngoài nhớ để ý đến an nguy của bản thân.” Tiêu Vân Chước thoáng suy nghĩ, chờ quan truyền chỉ đi rồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói.
“…” Tiêu Vân Chước mở miệng: “Mấy bữa nay muội bảo hạ nhân chạy tới chạy lui như vậy là đã tính ra trước đó rồi sao? Tại sao lại không nói?”
Tiêu Vân Chước đưa tay ra.
Tiêu Văn Dũ lập tức hiểu ngay.
Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492529/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.