Cách đó không xa, Tiêu Văn Việt nghe mấy câu, sau đó không thèm để ý xoay người rời đi. Tiêu Văn Dũ nhìn bóng lưng của nhị đệ, không khỏi cau mày.
Sau khi nói mấy câu với lão thái thái và Tiêu Vân Chước, Tiêu Văn Dũ vội vàng đi gặp Tiêu Văn Việt.
Tiêu Văn Việt đang ngồi ở ghế bập bênh phơi nắng, mắt khép hờ, trong tay cầm một quyển giải thích bảng chữ mẫu.
“Vi huynh vốn tưởng rằng có thể ở lại kinh thành, nhưng không ngờ bệ hạ lại sắp xếp như vậy. Nhưng bây giờ ta phải đi, mọi chuyện trong nhà phải dựa vào đệ rồi.” Tiêu Văn Dũ kiên nhẫn nói.
Tiêu Văn Việt cười khẩy: “Nếu đại ca đi chuyến này mà không trở về, vậy tiểu đệ sau này có thể đắc ý được rồi.”
Tiêu Văn Dũ bị lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, lập tức nói: “Ta không quan tâm có phải đệ cáu kỉnh với ta không, nhưng chuyện trong nhà này, nhất định đệ phải lo! Muội muội đã có thể quản gia, đệ làm huynh trưởng, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi mát ăn bát vàng?”
Tiêu Văn Việt khẽ mở mắt ra: “Ta vốn chính là một phế vật.”
“Đệ thứ nhất là không có chức quan, thứ hai là không có công danh, muốn bảo hộ tổ mẫu và muội muội thì đệ cũng làm không được, cho nên ta tới tìm đệ chỉ mong một điều, đó chính là biết thức thời!” Tiêu Văn Dũ rất nghiêm túc: “Bình thường trong nhà hẳn không có việc gì, đệ muốn làm gì tùy đệ, nhưng nếu thật sự gặp phải việc khó mà không thể giải quyết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492530/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.