Tiểu đệ thân thể khoẻ mạnh, cho dù cậu không tinh thông văn võ, chỉ cần cậu học một chút quy củ lễ nghĩa, hiểu vài chuyện, nội liễm không hồ nháo, là có ảnh hưởng lớn nhất, chịu trách nhiệm truyền thừa của Tiêu gia là được...
Duy chỉ có hắn...
Thể chất không được, tập võ thì khỏi phải suy nghĩ.
Tuổi tác của hắn, cũng có thể đọc sách, nhưng nếu thật sự bảo hắn vào trường thi, suy tính không phải hắn có thể thi được hay không, mà chính là hắn có thể còn sống mà leo ra hay không...
Một thân thể tàn phế, sao có thể so sánh với đại ca?
Nếu như Tiêu Vân Chước thật sự là nha đầu điên đầu óc có chút vấn đề, hai huynh muội bọn họ ngược lại là đồng bệnh tương liên, tình cảm dù sao cũng sẽ nhiều hơn so với đại ca cao cao tại thượng kia.
Nhưng nàng...
Đột nhiên thật không hiểu nổi, kỳ quái, đột nhiên thay đổi!
Nhưng cũng phải, có thể viết ra được chữ như thế, tài học sao có thể kém được? Là hắn tự cho là đúng, cho là người bên ngoài nên ngây ngô vô tri như hắn.
Tiêu Văn Việt không phải không hiểu chuyện, hắn hiểu rất nhiều.
Phụ thân và đại ca đã nói, hắn hiểu ý hơn so với ai khác, chỉ là lúc trước hắn chưa bao giờ đặt vinh nhục của gia môn vào trong lòng.
Hắn nghĩ, với thân thể của hắn, có thể sống quá 40 đã coi như hắn mạng lớn rồi, có lẽ đợi khi hắn chết, phụ mẫu còn, vậy đời này của hắn đều chịu sự quản lý của mẫu thân, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492539/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.