Trước đó Tiêu Vân Chước đã nhìn ra La Phi Nguyệt sẽ có một kiếp nạn, mà kiếp nạn này có liên quan đến miệng lưỡi, nàng đã từng nhắc nhở một lần.
Nhưng sau khi tỷ tỷ của La Phi Nguyệt được chôn cất, hai người chưa từng gặp lại, chỉ có thư từ qua lại.
Tiêu Vân Chước kéo người đứng lên: "Lên xe ngựa rồi nói đi."
Nha hoàn nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo Tiêu Vân Chước cùng xuất phát.
Trên xe ngựa, nha hoàn kể lại tình hình tỉ mỉ một lần.
Hôm qua, La Phi Nguyệt tham gia mã hội, vốn dĩ là chuyện rất vui, nhưng ai biết sau khi đến đây, lại thỉnh thoảng nghe thấy người khác nghị luận về tỷ tỷ đã qua đời của nàng ta.
Trong đó có một vị là Quản cô nương, lời nói là khó nghe nhất.
Quản cô nương nói La đại cô nương bị chết không sạch sẽ, trước khi chết không chỉ bị người khác chà đạp mà trong bụng còn có nghiệt chủng, còn nói người như này lại còn vào tổ phần của "Sầm gia", tương lai hợp táng với Sầm công tử, quả thực là ô uế môn đình của Sầm gia!
Còn nói La đại cô nương tham sống sợ chết, nếu như lúc bị bắt cắn lưỡi tự vẫn, cũng sẽ không liên lụy đến vị hôn phu bị mất mặt xấu hổ.
Ngược lại còn nhắc đến La Phi Nguyệt, cảm thấy tỷ tỷ nàng ta dơ bẩn cỡ này, là muội muội nào có thể tốt hơn? Nữ tử này nên cạo tóc làm ni cô...
Lời nói này rất quá đáng, La Phi Nguyệt sao có thể chịu được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492540/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.