Tiêu Vân Chước nghe mấy tiếng ồn ào, cũng cảm thấy người này lúc còn sống hẳn là rất muốn bị ăn đòn.
Mở miệng ra là “tiện nhân”, mặt mày cũng dữ tợn.
Không phải là oán quỷ mà so với oán quỷ còn khiến người ta ghét hơn.
Hơn nữa, đa số quỷ hồn vừa mới chết đều sẽ hoang mang, sợ hãi và hoảng loạn, hoặc là luyến tiếc trần thế và người thân, ngẫm nghĩ lại những nuối tiếc trong đời, nhưng trong đầu óc của Quản Trân Nhi toàn là cái gì thế chứ?
Ngày thường Tiêu Vân Chước thường giúp đỡ mấy tiểu quỷ, rất nhiều quỷ đã lang thang trong thời gian dài, đã quen với trạng thái linh hồn của mình nên bọn họ rất bình tĩnh và ngoan ngoãn.
Không giống như mấy quỷ mới này, la lối um sùm, ồn ào đến mức đau tai.
Ngoại trừ tìm kiếm manh mối tung tích, Hoắc Tuần còn phải thẩm vấn những người khác nữa nên rất bận rộn.
Sau khi dặn dò Tiêu Vân Chước mấy tiếng ông ấy liền quay lại làm công việc của mình, La Phi Nguyệt thì còn đang ngơ ngác nhìn mặt hồ.
“Ngươi và Sầm gia cũng có hôn ước à?” Tiêu Vân Chước hỏi.
“Hả?” La Phi Nguyệt có chút kinh ngạc: “Không… Nhưng mà…Bởi vì quan hệ của đại tỷ và tỷ phu nên hai nhà luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay, Sầm gia luôn mời ta đến làm khác, có lẽ là… muốn tác hợp ta và Sầm gia tam công tử, nhưng mà ta thật sự không thích…”
“Là ngươi không biết, tuy rằng Sầm tam công tử rất chiếu cố cho ta, nhưng đối với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492546/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.