La Phi Nguyệt cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, tinh thần cũng tỉnh táo mấy phần. Tuy nhiên, nàng ta cũng biết Tiêu Vân Chước có mấy bản lĩnh kỳ lạ, nếu nàng đã bảo nàng ta quay về thì nàng ta cứ ngoan ngoãn quay về đợi là được.
Quản Trân Nhi tức giận đến phát run, nhưng nàng ta mới chết, âm khí chưa mạnh, trong nhà còn chưa làm tang sự nên nàng ta chỉ có thể tạm thời bị giam cầm ở địa điểm mà mình bị rơi xuống nước, không thể đi đâu được.
“Đều là một đám thùng cơm bao cỏ mà, các ngươi còn không nhanh nhanh tìm được hung thủ g.i.ế.t. người đi, bắt người đó lại! Tra tra tra! Tra suốt cả một buổi tối mà chẳng tìm được cái gì, sao các ngươi lại vô dụng vậy chứ?” Quản Trân Nhi bay tới bay lui, tiếp tục mắng.
“Ngươi có thể câm miệng lại được không?” Tiêu Vân Chước cau mày.
Không phải quỷ gì nàng cũng phải quản, khách hàng của nàng lần này là La Phi Nguyệt, cũng không phải là con quỷ ồn ào này.
Hơn nữa Quản Trân Nhi này…chết cũng không oan.
Tiêu Vân Chước vừa dứt lời, Quản Trân Nhi thoáng sửng sốt, quay đầu lại nhìn nàng: “Ngươi vừa mới nói chuyện với ta?”
“Không phải ngươi thì là ai? Nơi này chỉ có ngươi là ồn ào nhất.” Tiêu Vân Chước trợn mắt liếc nhìn nàng ta: “Nhân quả tuần hoàn, cái chết hôm nay của ngươi là bởi những lỗi lầm của ngươi trước đó, đừng có trách người khác, tốt nhất cứ ngoan ngoãn chờ đợi đi. Đợi khi nào trong nhà làm tang sự xong rồi, chôn cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492547/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.