“Nếu thật là nàng ta thì ngươi sẽ không nói những lời như vậy.” Tiêu Vân Chước châm chọc cười cười: “Ngươi chỉ đang hy vọng là nàng ta mà thôi.”
Đã chết rồi mà còn muốn kéo người khác xuống nước.
Quản Trân Nhi nghẹn họng, trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám lộ ra ngoài.
Tiểu thư Tiêu gia này thật sự quá tà dị giống như người ta nói!
Chắc hẳn trước đó chính là dựa vào bản lĩnh có thể nhìn thấy quỷ này để tìm được La Phi Diên. Chỉ là không ngờ rằng người này lại có lá bùa lợi hại như vậy, nàng ta có muốn tới gần cũng không được!
Tiêu Vân Chước nhìn tướng mạo nàng ta liền biết, người này bình thường cũng rất ngoan tuyệt, đối xử với người khác cũng không hiền lành gì.
Tuy rằng La Phi Nguyệt có chút ỷ vào thân phận của mình mà tùy hứng một chút, nhưng tâm địa không xấu, là người dám làm dám chịu, thậm chí còn có mấy phần nghĩa khí. Nhưng Quản Trân Nhi thì lại khác, người này vì tình mà cố chấp, tình tình vừa bướng bỉnh vừa ngoan độc.
“Trong tay ngươi có dính mạng người.” Tiêu Vân Chước bình tĩnh nhìn nàng ta: “Hết thảy đều có nhân quả, ngươi bị như vậy là xứng đáng.”
“Mạng người?! Không có! Ta chưa hề g.i.ế.t. ai cả, ngươi vu oan cho ta!” Quản Trân Nhi lập tức phản bác, lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Vân Chước, nàng ta rụt cổ lại, giọng nhỏ hơn: “Ta biết, ngươi có quan hệ tốt với La Phi Nguyệt, đương nhiên ngươi cho rằng ta là người ác độc không phải là người tốt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492548/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.