“Ta đoán là Sầm gia cũng không bằng lòng để một người như ngươi làm nhục nhã hình tượng quân tử ân cần mà Sầm gia tạo dựng nên. Vậy nên có lẽ không lâu nữa thì sẽ nói với bên ngoài là hai vị công tử đều không hề có chút quan hệ nào với ngươi cả, ngươi có tin không?” Tiêu Vân Chước kích thích nàng ta.
Quản Trân Nhi vừa nghe, lập tức phát điên.
“Ngươi muốn làm cho Sầm đại ca chán ghét ta! Tại sao ngươi lại muốn Sầm đại ca chán ghét ta! Tại sao ngươi không chết đi…”
Quản Trân Nhi trong cơn thịnh nộ, âm phong chợt nổi lên, quỷ hồn vừa nãy vẫn còn bình tĩnh trong nháy mắt trở nên khủng bố, toàn bộ xông thẳng về phía Tiêu Vân Chước.
Nhưng bàn tay Tiêu Vân Chước vừa giơ lên, một lá bùa bay ra, ném thẳng vào mặt Quản Trân Nhi rồi bốc cháy.
Trong nháy mắt Quản Trân Nhi cảm thấy hồn phách mình trở nên yếu ớt rất nhiều, nàng ta căn bản không biết Tiêu Vân Chước đã làm gì mình!
“Ngươi cứ quay về chỗ ngươi rơi xuống nước đợi đi, ở đây dương khí mạnh, một sợi linh hồn nho nhỏ của ngươi không được bao lâu sẽ tiêu tan trong bầu trời, đưa về âm dương, ngay cả luân hồi cũng không tiến vào được. Đây vốn chính là báo ứng mà ngươi phải gánh chịu.” Tiêu Vân Chước trầm giọng nói.
Nói xong, Quản Trân Nhi có cảm giác như mình đang vô thức bay về phía hồ nước kia.
Nếu như Quản Trân Nhi có thể nghĩ thông suốt mà buông tay thì có lẽ còn có cơ hội được đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492566/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.