Những phạm nhân bị nha môn mang ra dạo phố thị chúng, có ai mà không phải là trọng phạm đâu!
Ác nhân g.i.ế.t. người phóng hỏa, hoặc là tham quan ức hiếp dân chúng, người trước khiến người phỉ nhổ, mà kẻ sau thì các bá tánh hận không thể ăn thịt gặm xương, nếu bị mang đi dạo phố một hồi có thể coi như vứt bỏ nửa cái mạng!
Nhưng lúc này nhìn nha đầu nho nhỏ này, mọi người càng tò mò không biết rốt cuộc thì nàng ấy đã phạm phải tội ác gì.
“Người gõ la ở đằng trước nói là nàng ấy g.i.ế.t. quý nữ quan viên!” Trong đám người có người duỗi đầu ra nói.
“Vậy thì to gan thật! Rốt cuộc thì có thù hận gì mà lại dám g.i.ế.t. người? Ta thấy nàng ấy cũng trạc tuổi nha đầu nhà ta, mà nha đầu nhà ta giẫm phải con kiến cũng phải khóc hai bận…” Một phụ nhân xem náo nhiệt vội vàng lên tiếng.
Lúc này đã có mấy tiểu hài tử không hiểu chuyện cầm đá vụn ném về phía xe chở tù, ném tới “rầm rầm”, chỉ một lúc mà trên đầu Chiêu Nhi đã xuất hiện mấy vết máu.
Nàng ấy càng cuộn người chặt hơn, ôm chặt đầu, co rúm người lại trông càng đáng thương hơn.
Xe chở tù đi rất chậm, mà La Phi Nguyệt đã bố trí nhân thủ từ trước đó.
Mấy nha hoàn bà tử đứng lẫn trong đám người, bắt đầu thả tin tức ra.
Mà mấy công tử tiểu thư vừa mới từ trại ngựa quay về, nhìn thấy cảnh tượng này cũng tò mò nhìn bộ dáng của hung thủ. Sau khi nhìn thấy cũng thổn thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492567/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.