“Trên người tướng quân có một mùi thoang thoảng rất hiếm gặp, hẳn không phải là hương liệu. Mấy năm nay vãn bối không ngừng sinh bệnh, khó tránh khỏi phải ăn mấy thứ bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe, mà trong mấy thứ bổ dưỡng này hẳn là có hương vị giống nhau…Cho nên, hương vị cũng khá giống thế này.” Tiêu Văn Việt thành thật nói.
Lục lão tướng quân giơ tay áo lên ngửi, nhưng ngoại trừ mùi vị của lão nhân ra thì chẳng có mùi gì khác.
“Lão phu hôm nay chỉ mới ăn một viên, mà thứ đó cũng chỉ nhỏ bằng móng tay thôi, thế mà ngươi cũng ngửi thấy à? Ngươi là chó sao?” Lục lão tướng quân cảm thấy rất kỳ lạ.
“Nếu để ý thì có thể ngửi thấy.” Giọng nói Tiêu Văn Việt cũng không dao động quá nhiều.
Toàn bộ cánh tay trái cũng cứng đờ, không dám cử động vì sợ đau.
“Chậc chậc…” Lục lão tướng quân không khỏi cảm thấy đáng tiếc: “Ngươi nói cho ta nghe một chút, tại sao tiểu tử ngươi đến tận hôm nay mới nghĩ đến chuyện học tập hả? Với cái đầu thông minh như vậy, nếu từ nhỏ đã có chí cầu tiến thì hiện giờ đã có thể nói chuyện trước mặt bệ hạ được rồi.”
Viên thuốc dưỡng sinh kia của ông ấy đúng là thứ tốt!
Nhan Vô Giác sợ chết, sau khi ngừng đánh giặc liền bắt đầu nghĩ đến việc luyện chế đan dược, kết quả phát hiện ra đan dược có độc, lại bắt đầu nghĩ đến việc bào chế thuốc. Trong tay hắn có bút ký mà sư phụ để lại, hắn lại thực sự tìm ra được công thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492599/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.