Một khi Lục lão tướng quân vui vẻ thì nói chuyện sẽ càng thêm cởi mở hơn.
Nhưng Tiêu Văn Việt lại nhìn ông ấy bằng đôi mắt kiêng kỵ, ánh mắt kia giống như đang đề phòng một lão già biến thái.
Lục lão tướng quân cười ha ha nhưng không được đáp lại, liếc mắt nhìn thẳng vào Tiêu Văn Việt, lại phát hiện ánh mắt hắn rất kỳ quái, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt già nua cũng đỏ bừng lên.
“Lão phu coi các ngươi giống như con cháu trong nhà, nghĩ lung tung cái gì hả!” Lục lão tướng quân tức giận mắng.
Tiêu Văn Việt nói không hề lưu tình: “Sở thích của lão tướng quân cũng không phải là bí mật gì, ngài ở trong phủ dưỡng mấy tiểu nương tử, nhỏ nhất cũng mới mười bảy mười tám tuổi. Mấy năm gần đây, trong nhà ngài tổ chức yến tiệc, có nữ quyến nào chưa thành thân mà dám tới cửa không? Cho dù ngài thật sự coi muội muội của cháu như con cháu trong nhà thì vãn bối cũng không dám để muội muội nói chuyện với ngài một câu.”
“…” Lục lão tướng quân vừa nghe, tức giận đến mức suýt nữa méo cả miệng.
“Lão phu…lão phu không phải là người bẩn thỉu như thế.” Lục lão tướng quân tức giận.
Ông ấy già rồi nên rất thưởng thức sức sống của những người trẻ tuổi, như vậy thì sao chứ? Kỳ thật ông ấy cũng thích nhìn mấy cậu thiếu niên bồng bột hăng hái căng tràn sức sống, nhưng nói ra thì lại khó nghe! Dưỡng mấy tiểu cô nương thì bên ngoài còn khen ngợi ông ấy rằng người già mà bảo đao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492600/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.