“Ngươi muốn đi thì cứ đi, ta không ngăn cản. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ một chút, hiện giờ ta đã đắc tội với Quản gia, bằng hữu của ngươi rất có thể sẽ bởi vậy mà bất mãn với ngươi, thậm chí còn sẽ đánh ngươi nữa. Ngươi chỉ có một mình nhất định sẽ phải chịu thiệt, khó tránh khỏi bị thương, đến lúc toàn thân đau nhức thì nhớ đừng trách ta là được.” Tiêu Vân Chước rất chân thành nói.
Tiêu Văn Yến bây giờ cũng đã nghe một ít chuyện về đại tỷ.
Kẻ chuyên gây họa quả thực gây không ít rắc rối.
Nhưng mà…
“Bọn họ đều là bằng hữu của ta! Là huynh đệ tốt, sẽ không bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà động thủ với ta đâu, ngươi cũng quá coi thường tình nghĩa giữa chúng ta rồi!” Tiêu Văn Yến ngẩng đầu: “Ngươi chỉ là nữ nhân, không hiểu gì cả!”
Tiêu Vân Chước nheo mắt lại, giơ tay lên gõ vào đầu Tiêu Văn Yến: “Đắc ý như vậy, tất có tai ương!”
Còn nhỏ thế này mà đã kỳ thị nữ tử!
Đi ra ngoài tất sẽ bị đánh!
Tiêu Văn Yến ôm đầu, không biết nàng lại bắt đầu nổi điên vì cái gì.
Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, bên người dẫn theo một gã sai vặt.
Tiêu Vân Chước nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu, suy nghĩ một chút rồi hỏi quản gia xem Tề Hoan Lâu là chỗ như thế nào.
Quản gia cũng biết rất nhiều về những chỗ mà Tiêu Văn Yến từng lui tới.
Vì thế, ông ấy cẩn thận trả lời: “Tề Hoan Lâu vốn là một thiện đường do một người hảo tâm mở ra, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492605/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.