Tiêu Vân Chước đi vào đi dạo một lần rồi ra, ở trên xe ngựa đợi trong chốc lát, đã nhìn thấy một đứa trẻ năm sáu tuổi chạy đến, ngồi xổm ở bên ngoài chơi.
Bé trai xuất hiện chưa đầy một lát, từ trong hẻm nhỏ bên cạnh có một con quỷ bay ra.
Tiểu quỷ không lớn, nhìn qua cũng chỉ tám, chín tuổi mà thôi, cũng không gầy yếu, sau khi bay ra, thì ngồi xổm ở đối diện bé trai người sống, phối hợp cùng nhau chơi đùa với đối phương.
Tiêu Vân Chước vén rèm xe lên, vào lúc tiểu quỷ kia ngẩng đầu, thì vẫy tay về phía đối phương.
Tiểu quỷ kia sửng sốt hai lần, chỉ vào chính mình, thấy Tiêu Vân Chước gật đầu, lại như người sống chạy tới.
"Tỷ tỷ đang gọi ta sao?" Tiểu quỷ hỏi nàng.
"Đúng vậy." Tiêu Vân Chước mời con quỷ lên xe ngựa, sau đó lấy ra mấy miếng bánh ngọt đặt ở bên cạnh, bên trên bánh ngọt còn dán một lá bùa: "Mời ngươi ăn, thuận tiện hỏi ngươi vài lời."
"Ta có thể ăn sao?" Tiểu quỷ rất vui, vội vàng thử một chút, phát hiện mình vậy mà thật sự có thể ăn được, nhất thời vô cùng vui vẻ: "Tỷ tỷ ngươi hỏi đi, cái gì ta cũng nói! Đã rất lâu rồi không có ai nói chuyện với ta."
"Ngươi chết như thế nào?" Tiêu Vân Chước hỏi.
"Ta? Ta là..." Tiểu quỷ sửng sốt một chút, sau đó có hơi không vui: "Chỉ là ngoài ý muốn, ngã chết, ai... Ngươi đừng thấy ta nhỏ, ta đã chết nhiều năm rồi."
Tiêu Vân Chước đương nhiên có thể nhìn ra được.
Nhưng lúc tiểu quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492606/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.