"Trong nhà Lương chưởng quỹ vẫn còn có sản nghiệp mà? Vì sao lại trông coi Tề Hoan Lâu này chứ?" Tiêu Vân Chước lại mở miệng hỏi.
Lương chưởng quỹ sửng sốt một chút.
Hắn ta cẩn thận suy nghĩ, trong đầu cũng không có ký ức nào liên quan tới cô nương trước mắt này, chắc là lần đầu đến, hình như có vẻ hiểu rất rõ hắn ta?
Nhưng cô nương này ăn mặc xem xét cũng không phải là người bình thường, dĩ nhiên không phải người hắn ta có thể đắc tội, cho nên hắn ta vội vàng nịnh nọt nói: “Đúng là có một sản nghiệp khác, nhưng nơi này tiếp đón đều là những công tử rất cao quý, tiểu nhân không yên tâm về người dưới, nhất định phải tự mình đến trông coi mới được, tránh cho đám công tử chơi không vui."
Nơi này lúc trước chính là thiện đường, nhưng bây giờ không giống nhau!
Những đứa nhỏ kia rất dễ dụ!
Trẻ con nhà giàu, chơi nhiều chính là những thứ liên quan đến thể diện, đến chỗ của hắn ta, những ham muốn nhận được cũng mới mẻ!
Để bọn họ chơi vui vẻ, bọn họ lời gì cũng dám hứa hẹn, thỉnh thoảng phất tay, tùy tiện rải tiền thưởng, còn nhiều hơn với lợi nhuận một ngày!
Cha hắn ta chính là quá ngu ngốc, nơi này lớn như vậy, cứ thế lại biến thành thiện đường, may mà có hắn ta, mới có thể để dành được nhiều bạc hơn!
Tiêu Vân Chước nở nụ cười gằn.
"Ngươi làm ăn như thế, không sợ có lỗi với vong linh của cha ngươi ở dưới suối vàng ư?" Tiêu Vân Chước lại hỏi.
Lương chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492609/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.