Bút mực đặt ở trước mắt, Tiêu Vân Chước hất mặt lên, nhìn chưởng quỹ trước mắt miệt thị, tựa như có thể chắc chắn người này không dám ký khế ước.
Lương chưởng quỹ cũng giật nảy mình, không nghĩ tới cô nương đột ngột tới này, lại có khẩu khí lớn như vậy!
Một ngàn lượng!
Tề Hoan Lâu này của hắn ta thật ra cũng đáng không ít bạc, tuy nói vị trí vắng vẻ, nhưng hơn ở chỗ đủ lớn! Mặc dù đằng trước chỉ có hai tầng lầu nhỏ, phía sau phần lớn cũng chỉ là vườn hoang được sửa thành, chỉ xây vài căn phòng nhỏ đơn sơ... Nhưng nếu như bán, chí ít cũng có thể bán được hơn bảy, tám ngàn lượng bạc!
Đương nhiên, chào giá nhiều như vậy, có người mua nổi hay không thì không nói chắc được.
Cha hắn ta khi còn tại thế, kiếm được không ít vốn liếng, cũng coi như một hộ nhà giàu, ban đầu có mấy chục cửa hàng, dù là chỉ dựa vào thu tiền thuê, cuộc sống cũng có thể tốt hơn, nhưng cha hắn ta nhất định phải làm thiện đường gì đó.
Mua một miếng đất không ai muốn lớn như vậy, còn bán hơn phân nửa cửa tiệm trong nhà, mới có thể duy trì được thiện đường.
Đến mức, lúc cái nhà này rơi vào trong tay hắn ta, cửa hàng chỉ còn lại có vài cái.
Mà vị trí của những cửa hàng này còn rất bình thường, bạc có thể rơi vào tay hàng năm, tối đa cũng chỉ hai ba trăm! Chỉ với chút bạc ấy, cha hắn ta còn muốn hắn ta dùng một nửa để chăm sóc thiện đường!
Cha hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492610/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.