"Những công tử kia không cho, đánh xong, mới thả ta ra..." A Toàn đối mặt với chưởng quỹ, rất là sợ hãi: "Làm, làm sao bây giờ?"
A Toàn nói chuyện có hơi cà lăm.
“Đã đánh xong rồi?" Lương chưởng quỹ vô cùng sợ hãi: "Bị đánh là... là... ai?"
"Là Tiêu, Tiêu công tử..." A Toàn vội vàng nói.
Chân Lương chưởng quỹ mềm nhũn.
"Lương chưởng quỹ, Tiêu công tử trong miệng hắn nói, không phải là đệ đệ của ta chứ?" Giọng nói của Tiêu Vân vang lên: "Ngươi vừa cam đoan với ta nơi này nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ ta an toàn, bây giờ mới được bao lâu, đã dung túng cho những người đó đánh đệ đệ ta! Còn không mau dẫn ta đi xem một cái?!"
Lương chưởng quỹ giờ phút này không cười được nữa.
Hắn ta cũng muốn đi xem, đối phương chịu tổn thương bao nhiêu.
A Toàn dẫn đường, vội vàng dẫn theo Tiêu Vân Chước và Tùng Thuý tiến đến.
Nơi đến, chính là một đầm lầy, trong đầm lầy thả mấy con vịt, đám nhỏ trong thiện đường này chia làm hai đội ngũ, đang giãy dụa trong đầm lầy bắt vịt, chắc là đang thi xem ai bắt được nhiều.
Mà những công tử kia, lúc này lại cũng vô cùng chật vật, đương nhiên, người chật vật nhất là người đệ đệ đáng thương kia của nàng, Tiêu Văn Yến.
Cậu đang bị mấy người đè lên, khuôn mặt ở trên mặt không xê dịch được, tên người hầu cùng tuổi cậu dẫn đi bên mình cũng là như thế.
"Buông ra! Mau buông ra!" Lương chưởng quỹ vội vàng xông lên.
Mấy công tử kia thấy có người đến, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492613/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.