Những người này ngươi một câu ta một câu, câu nào câu nấy đều đâm vào tim, Tiêu Văn Yến tức giận đỏ mắt.
Trên người cậu chịu không ít thương tổn, mặt cũng đã sưng lên, những người này cùng tuổi với cậu, mặc dù sức lực không lớn, nhưng bọn họ ra tay căn bản sẽ không lưu tình, gần như đều cố gắng hết khả năng của mình để Tiêu Văn Yến không đứng dậy được.
"Tùng Thuý, có thể thấy những thiếu niên này là trút giận thay cho Quản gia. Động thủ đi, đừng làm bị thương đến tính mạng, để bọn họ không chạy được là được." Tiêu Vân Chước nói.
Tùng Thuý nghe xong, lập tức xông ra ngoài.
Nàng ta tới đột ngột, mấy thiếu niên kia sửng sốt một chút, nhưng cũng không để ở trong lòng, dù sao cũng chỉ là một nữ tử lớn hơn so với bọn họ mà thôi.
Nhưng một khắc sau, Tùng Thuý ra tay.
Ở trước mặt người luyện võ, những thiếu niên này chính là gà con, nửa điểm năng lực đánh trả cũng không có.
"Đừng! Đừng đánh nữa!" Chưởng quỹ trợn tròn mắt, vội vàng hô hào, nhưng hắn ta cũng không dám tiến lên.
Mà Tiêu Vân Chước lại mở miệng nói ra: "Lương chưởng quỹ, đi tìm sợi dây thừng tới đi, phải đủ dài, đủ chắc."
"Ngươi..." Lương chưởng quỹ cuống quýt: "Không được! Đây đều là quý nhân! Sao ngươi có thể ra tay với các quý nhân chứ?"
"Không xuống tay với bọn họ, vậy xuống tay với ngươi được chứ? Đệ đệ ta đứng cũng không đứng thẳng được, hình như còn rơi mất cái răng, thân thể của Lương chưởng quỹ có đủ bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492614/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.