Ngay sau đó, Lương chưởng quỹ trực tiếp quỳ phịch trên mặt đất: “Quý nhân tha mạng! Ta chỉ làm ăn thôi, không nghĩ rằng lệnh đệ sẽ bị thương, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi! Ngài đại nhân đại lượng, vừa nhìn đã biết là tiên nữ hạ phàm, sao có thể so đo với một phàm phu tục tử toàn thân hôi hám như ta được…”
“Không được.” Tiêu Vân Chước lạnh lùng nói: “Đã thỏa thuận trước đó rồi thì phải thực hiện.”
“…” Lương chưởng quỹ ngừng khóc: “Ta, ta sẽ trả tiền, ta sẽ trả thêm tiền…”
“Tiền làm sao có thể mua được nỗi đau đớn mà đệ đệ ta phải chịu?” Tiêu Vân Chước lại nói.
Lương chưởng quỹ cảm thấy như bầu trời sắp sụp xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta, ta sẽ tặng Tề Hoan Lâu này lại cho ngươi! Ta không cần tiền, không cần tiền còn không được sao?”
Nói hắn là gian thương, theo hắn thấy, gian thương chân chính là tiểu thư nhà giàu này mới đúng!
“Ngươi cảm thấy ta dám lấy đồ miễn phí sao?” Tiêu Vân Chước tiếp tục giả ngu.
Đầu Lương chưởng quỹ ong ong, nhất thời không rõ rốt cuộc thì người này muốn làm cái gì, nếu như cứ nhất quyết đánh hắn thì... căn bản không cần phải nói năng nhiều lời thế này, cứ trực tiếp bảo nha hoàn lợi hại đứng phía sau nàng động thủ là được…
Hắn quỳ gối ở đó, trong mắt lộ ra vẻ bối rối và cảnh giác: “Quý nhân…Rốt cuộc thì quý nhân muốn làm gì? Cầu ngài nói cho dứt khoát luôn đi…Trong tay ngài, ta cũng không còn đường thoát nữa rồi, cho dù ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492631/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.