Lúc Lương Thiện Nhân vẫn còn sống, Lương chưởng quỹ vẫn là một người bình thường, không làm chuyện gì quá đáng. Sau này không còn người trông chừng mới trở nên không kiêng nể gì như vậy.
Về mặt tài vận, hắn cũng khá may mắn. Nếu chỉ mua cửa hàng rồi mặc kệ hắn như vậy thì tất sau này hắn sẽ vì sự giàu có của mình mà làm hại người khác.
Thay vì thả tai họa này ra, không bằng tận dùng để làm việc khác tốt hơn.
Tiêu Vân Chước không nói thêm nữa, im lặng tính thời gian. Lương chưởng quỹ nhìn Tiêu Vân Chước, lại nhìn nha hoàn đứng phía sau nàng, gấp như thể kiến bò trên chảo nóng.
Lại không hề cảm thấy buồn ngủ, cứ đi qua đi lại không ngừng.
Làm chưởng quỹ? Thật ra thì hắn không sợ, nhưng tiểu thư này vừa nhìn đã biết là một người âm hiểm độc ác, một tờ khế ước mà gần như có thể g.i.ế.t. chết hắn. Nếu như hắn rơi vào tay nàng thì cuộc sống sau này nhất định sẽ rất khó khăn…
Nhưng nếu không đáp ứng, chỉ sợ hắn không còn được nhìn thấy mặt trời mấy ngày nữa.
“Đại sư, ngài đây là bởi vì ta nên mới giơ cao đánh khẽ phải không? Tên khốn kiếp này…hắn chết còn chưa hết tội mà!” Lương Thiện Nhân lại lau nước mắt.
Dù sao cũng là thân nhi tử của ông ấy, so với để nhi tử tự đi tìm chết thì đương nhiên ông ấy hy vọng hắn có thể sống một cuộc sống tử tế.
“Cái này cũng không hẳn chỉ vì ngươi thôi đâu. Ta thấy mấy hài tử ở thiện đường nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492632/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.