“Đừng đi! Chí Nhi! Hắn là Chí Nhi của ta!” Miêu thị hét lên.
“Biện công tử, ta nghĩ là ngươi vẫn còn nhớ rõ thân nương Miêu thị của mình, đúng không?” Ánh mắt Tiêu Vân Chước nặng nề nói với bóng lưng kia một câu.
Biện Ngạn Tài đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và sát ý, hắn vội vàng quay đầu: “Tiêu cô nương, có phải ngươi nhận nhầm người không? Chỗ này không phải là nơi nói chuyện, ta và ngươi đi ra sau núi nói chuyện rõ ràng hơn, được chứ?”
“Được.” Tiêu Vân Chước không hề cự tuyệt.
Biện Ngạn Tài vô cùng lo lắng, lập tức nói với mấy học sinh thích xen vào việc của người khác kia: “Xin lỗi đã quấy rầy việc học của chư vị, thứ lỗi ta không thể tiếp chuyện được. Về chuyện riêng của tại hạ thì ta nghĩ các vị huynh đài cũng sẽ không quá tò mò phải không?”
“…” Mấy người kia tỏ vẻ thất vọng.
Tò mò chứ, sao mà không tò mò cho được?
Nhưng đối phương đã nói như vậy rồi, bọn họ quả thực không thể mặt dạn mày dày hỏi thêm được nữa.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Biện Ngạn Tài và Tiêu đại sư đi về phía con đường nhỏ đi ra phía sau núi.
Biện Ngạn Tài bước đi rất nhanh, thậm chí còn lo lắng và né tránh những người mà mình gặp được ở trên đường.
Khó khăn lắm mới đến một chỗ hẻo lánh phía sau núi, Biện Ngạn Tài mới nói thẳng: “Tiêu cô nương, ngươi và ta không oán không thù, tại sao ngươi lại muốn đến hủy hoại thanh danh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492657/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.