Tiêu Vân Chước không hề che giấu sự chê bai và chĩa mũi nhọn vào, Hoắc Kiệt tức giận đến mức lại muốn ngất thêm lần nữa.
Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng không tính là thân quen với biểu muội, nhưng ở chung được hai ngày, lại khiến hắn có loại cảm giác nguy cơ vô hình.
Nha đầu này ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, có thể chỉ với mấy câu đơn giản, lại lộ ra một loại miệt thị của trưởng bối, đơn giản giống như là "nhạc phụ tại thế", khiến cho người ta không yên tâm được.
Hoắc Kiệt dịch hai lần về bên cạnh thê tử.
Chỉ là, thời gian tỉnh táo tăng thêm, trong đầu Hoắc Kiệt cũng dần dần hiện lên hình ảnh trước khi ngất.
"Tiêu biểu muội..." Hoắc Kiệt chần chừ, cũng có hơi nghi ngờ tình cảnh trong đầu không phải là mộng cảnh của mình, tại sao lại chân thực như vậy?
"Hử?" Tiêu Vân Chước uể oải lên tiếng.
"Cây trâm này... Cây trâm này sao có thể xuyên qua được lòng bàn tay? Chẳng lẽ... muội từng học võ sao?" Hoắc Kiệt lo lắng hỏi.
"Tướng công, trước đây Tiêu sư phụ một thân một mình hành tẩu giang hồ, sao có thể không biết một chút bản lĩnh tự vệ chứ? Chuyện này có gì mà hiếm lạ?" Quách Sài Nữ không hiểu, đây quả thật là biểu huynh sao?
Làm sao chút chuyện nhỏ này cũng không biết.
Hoắc Kiệt ngây ngẩn cả người, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Vân Chước, thật sự là không nghĩ ra nàng... lăn lộn giang hồ như thế nào?
Những năm này mỗi lần Hoắc gia nhắc đến Tiêu Vân Chước lưu lạc ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492670/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.