"Lúc ấy cha ta đang hộ tiêu, theo lý thuyết là không lo chuyện bao đồng, nhưng ở trên đường gặp được nàng, nhìn thấy nàng một mình quả thật rất đáng thương, nên đã tốt bụng cho nàng đi cùng một đoạn đường. Cha ta nói, lúc ấy Tiêu sư phụ nhìn ông ấy một lúc lâu, dường như đang phán đoán xem ông ấy có phải kẻ bại hoại hay không, sau khi xác định rồi, thì ngoan ngoãn ngồi lên tiêu xa, vào trong thành, còn ra dáng trả tiền, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nói cái gì mà không muốn miễn phí..."
"Cha ta vốn dĩ cho rằng nàng là con nhà ai bị lạc, còn định giúp nàng báo quan, nhưng Tiêu sư phụ chạy rất nhanh, chớp mắt đã không thấy hình bóng."
"Thêm mấy tháng nữa, cha ta lại gặp được nàng, nhưng cha ta nói nàng tiến bộ rất nhanh, sự ngây thơ và mịt mù trong mắt kia gần như đã không còn nhìn thấy nữa, tuổi còn nhỏ, nhìn lại có chút bình tinh, cha ta đã nói chuyện với nàng, vốn dĩ muốn biết lai lịch của nàng, nhưng kết quả nói chuyện cả đường, cha ta đã khai báo tất cả vốn liếng rồi, chờ người rời đi, mới mơ màng phát hiện, căn bản chưa hỏi ra được điều gì..."
Nói đến đây, Quách Sài Nữ cũng nhịn không được mà vui vẻ.
"Cha ta cũng bướng bỉnh, nghĩ thầm, sao có thể để một đứa bé lừa cơ chứ? Cho nên về sau lúc gặp lại nàng, lại cố gắng hết sức muốn lừa gạt nàng, nhưng cũng không có ngoại lệ, Tiêu sư phụ không chỉ lần ra được tình hình của nhà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492671/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.