“Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn quỵt tiền của ta, nhưng mà… ta sợ ngươi quỵt không nổi, Ân công tử có thể thử xem sao.” Ánh mắt Tiêu Vân Chước âm trầm nhìn hắn.
Bản thân hắn ta lòng mang ác ý nên nàng muốn năm trăm lượng bạc cũng không coi là nhiều.
Từ nhỏ nàng đã sợ nghèo, ghét nhất là người khác quỵt tiền mình. Nếu như dám quỵt tiền của nàng thì chuyện gì nàng cũng có thể làm được…
Không hiểu sao Ân Nguyên Phu có dự cảm không tốt, nhưng dù vậy, hắn cũng không thích bị người khác uy hiếp!
Tiêu Vân Chước này chẳng qua là thấy hắn có vẻ bị bệnh nên cố ý hù dọa hắn thôi.
Quả thật nàng biết một chút về tướng thuật, nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ là há miệng ngậm miệng mà thôi, làm sao có thể cứng hơn quyền lực được? Hôm nay cho dù hắn không đập cái cửa hàng này thì cũng có rất nhiều cách để đánh bại nàng.
Sắc mặt Ân Nguyên Phu lạnh lùng, nhất là nhớ tới vừa nãy Tiêu Vân Chước nói lộ ra bí mật của hắn, ánh mắt nhìn nàng càng thêm mấy phần bá đạo.
Hắn trực tiếp gọi nha hoàn của Khương Nguyên một trái một phải đỡ lấy mình. Tuy rằng Khương Nguyên không cam lòng cho lắm nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt nên nàng ta cũng không nói thêm được gì.
Chỉ đành quay đầu rời đi.
Trên mặt Khương Nguyên cũng bỏng rát, không phải là bởi nàng ta khó chịu mà là bởi vì…mất mặt.
Nàng ta mang khí thế hung hăng mà đến chính là để cho Tiêu Vân Chước một bài học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492685/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.