Âm khí bên cạnh Khương Nguyên mãi vẫn chưa tan đi, thậm chí từ trong Độ Linh Các này, còn có hai âm hồn bay ra ngoài, cả đường đi theo nàng ta.
Lúc trước nàng ta chưa từng tới con đường này, căn bản không biết đường, bốn phía lại nhiều hẻm nhỏ, đi tới đi lui, làm thế nào cũng không tìm được phương hướng chính xác.
Hơn nữa sắc trời đã tối, người đi đường vậy mà cũng không thấy một ai.
Khương Nguyên bắt đầu lo lắng, đi nhanh chóng, nhưng đi tới đi lui, lại cứ luôn dạo quanh mấy con phố này, tới tới lui lui nhiều lần! Nhất thời khiến cho nàng ta hoảng hốt đến đỏ cả mắt.
Trong lòng nàng ta càng bất an, bắt đầu quay sang bốn phía kêu to lên, muốn tìm người trợ giúp, nhưng cho dù nàng ta có gọi thế nào, cũng không có ai mở cửa, cũng không có ai phản ứng tới nàng ta.
Bốn phía, bị hắc khí bao phủ, xung quanh im ắng.
Khương Nguyên chỉ cảm thấy rùng mình, vẻ mặt sợ hãi co lại trong góc xó, ôm đầu gối run lẩy bẩy.
Thời gian trôi qua cực chậm, Khương Nguyên sợ hãi đến mức không ngủ được, chỉ có thể vùi đầu vào trước gối, cũng không dám liếc nhìn xung quanh một chút.
Cuối cùng, đêm tối qua đi nghênh đón ánh bình minh.
Lại thấy nàng ta ngồi dưới một gốc cây hòe lớn, xung quanh có không ít người, quay về phía nàng ta chỉ trỏ.
"Cô nương này chắc chắn là bị điên, cả đêm hôm qua chạy tới chạy lui ở chỗ này, người khác gọi thế nào nàng ta cũng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492686/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.