Tiêu Văn Việt lạnh mặt.
"Kiệt biểu huynh, không phải nhị ca đang đánh ta, huynh hiểu lầm rồi." Tiêu Vân Chước lập tức nói.
Hoắc Kiệt nhịn không được lắc đầu: "Biểu muội, muội đối với hắn thật sự là quá mức che chở, dung túng nhiều, về sau sẽ chỉ khiến hắn càng thêm vô pháp vô thiên! Đợi biểu bá phụ hồi kinh, lúc muội nên cáo trạng thì tuyệt đối không thể mềm lòng..."
"Kiệt biểu huynh, ta trời sinh đã nhìn thấy được thứ mà người bình thường không nhìn thấy, vừa rồi bởi vì nước phép của ta, nhị ca cũng nhìn thấy, hắn nhìn thấy có quỷ hồn đang tung bay, lúc này mới kích động một chút, huynh thật sự hiểu lầm rồi." Tiêu Vân Chước nghiêm mặt nói ra.
"..." Hoắc Kiệt ngơ ngác nhìn nàng.
Sài Nữ đã nói, thế giới trong mắt biểu muội khác biệt so với người ngoài.
Hắn... Không tin.
Nhưng Tiêu Văn Việt này... biểu lộ vừa rồi thực sự không giống như giả vờ, hơn nữa hắn luôn không tim không phổi, phản ứng vừa rồi, quả thực có chút không bình thường.
Chẳng lẽ... Tiêu Vân Chước thật sự có thể thấy được... thứ này?
Hoắc Kiệt kéo căng người ngồi nghiêm túc hơn rất nhiều, hai mắt rơi vào trên người Tiêu Văn Việt, quan sát nét mặt của hắn.
Hoắc Kiệt trái lại không sợ quỷ như vậy.
Hắn cảm thấy ngày thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, lúc hắn đi ngao du, đã từng quanh quẩn bên bờ sinh tử, trên đời này thứ đã từng tổn thương đến hắn, không có quỷ, chỉ có đám sơn tặc độc ác kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492707/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.