Trong lòng Tiêu Văn Việt cũng không yếu đuối, khi phát hiện sự thật không thể thay đổi, cũng có thể thích ứng trong thời gian ngắn nhất, cũng khôi phục lý trí.
Đương nhiên, cảm giác e sợ không tiêu tán được.
Chỉ là có Hoắc Kiệt ở đây, hắn đã có thể cưỡng ép khiến cho mình chấp nhận những thứ xấu xa kia.
Rất nhanh, đã đến gần Tần gia.
Trong con ngõ nhỏ này, ở trong có rất nhiều môn hộ, hơn phân nửa đều là họ Tần.
Cách lúc Tần Xán Như qua đời đã ba năm, trong nhà Tần Xán Như bây giờ có Tần mẫu và “nhi tử” mà Tần mẫu nhận làm con thừa tự kia như năm đó, bề ngoài hài hòa.
Sắc trời còn sớm, Tiêu Vân Chước cũng không vội vã thả Tần Xán Như ra.
Muốn báo thù, chờ đến tối sẽ thích hợp hơn chút, âm khí nặng, sức mạnh dĩ nhiên cũng sẽ mạnh hơn.
Tiêu Vân Chước ở trên xe ngựa quan sát trong chốc lát, đúng lúc nhìn thấy trong nhà có một phụ nhân đi ra, tóc phụ nhân đã bạc trắng đi mấy phần, gương mặt hiền hoà, cười chào hỏi với những người hàng xóm kia, sau đó một đường đi trên phố.
Tiêu Vân Chước cũng xuống xe ngựa, đi về phía phương hướng mà đối phương đi.
Lại phát hiện Tần mẫu vào một cửa hàng, trong cửa hàng này bán đồ phải dùng khi có hỉ sự, bên trong có lão bản nương đang ngồi, trên tay lão bản nương cầm một mảnh vải đỏ lớn, biết rõ đối phương còn là một bà mối.
Tần Xán Như chết ba năm, Tần phụ cũng đã qua đời hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492708/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.