Trên đường trở về, thái độ của Tiêu Văn Việt khi đối mặt với những quỷ hồn kia rõ ràng đã khá hơn nhiều. Sắc mặt hắn tự nhiên, không hề có vẻ bất thường, chỉ thỉnh thoảng khi nhìn thấy mấy quỷ hồn hơi buồn nôn sẽ nhịn không được nhắm mắt lại.
So với Tần nữ quỷ ăn thịt người thì những thứ này…chẳng là gì cả.
Cả người bình tĩnh hơn nhiều.
Ai về nhà nấy.
…
Hoắc Kiệt quay về thiện đường tìm thê tử. Mấy bữa nay hai phu thê gần như đều ở lại đây, chỉ thỉnh thoảng quay về chủ viện Hoắc gia.
Quách Sài Nữ vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ, chạy về phía hắn, trong tay còn cầm một tờ giấy.
“Tướng công! Sáng sớm ta đi ra ngoài thấy có rất nhiều người đang xếp hàng ở trước cửa tiệm sách chép gì đó, ta cũng tới gần xem. Tất cả mọi người nói là một tài tử nào đó trong kinh đã viết một bài thơ vô cùng tuyệt diệu, treo ở ngay trong tiệm sách để mọi người thưởng thức. Ta đọc thì không hiểu lắm, nhưng ta nghĩ nhất định là chàng cũng thích nên cũng chép một phần, chàng xem đi!” Quách Sài Nữ vui mừng hiến bảo.
Chữ của nàng ấy rất xấu, trong đó có nhiều chữ nàng ấy không biết.
Nhưng nàng ấy lại biết cách trông bầu vẽ gáo.
Hoắc Kiệt cầm tờ giấy kia xem kỹ.
Tuy nhiên, sau khi hắn đọc xong, nụ cười trên mặt đã biến mất.
“Sao thế? Bài thơ này không hay à?” Quách Sài Nữ khó hiểu.
“Không có gì, đây là bài thơ do Ngự Thư Lang của bệ hạ, Ân công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492734/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.