Hoắc Kiệt cầm lấy xem, bài thơ mà Lương chưởng quỹ lấy ra có nội dung giống như Sài Nữ sao chép, lại nghĩ tới lời mà người này vừa nói, lập tức vừa sợ vừa giận!
“Người bên ngoài thật sự nói vậy sao?” Sắc mặt Hoắc Kiệt cực kỳ khó coi.
Ân Nguyên Phu này thế mà lại muốn hủy hoại thanh danh của biểu muội hắn!
Cái gì mà vừa gặp đã yêu, hắn hoàn toàn không tin!
Mặc dù mấy năm nay hắn không ở kinh thành nhưng ở bên ngoài hắn cũng nghe nói về danh tiếng của Ân Nguyên Phu, mà thơ của người kia hắn cũng từng mua mấy quyển, cũng hiểu rõ phong cách của đối phương. Trước kia thơ từ của hắn ta mặc dù tình cảm ủy mị, thích viết về mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhưng nội dung cũng biết kiềm chế, không hề tục tĩu bẩn thỉu như vậy!
Nội dung bài thơ này rõ ràng là để hủy hoại Tiêu Vân Chước!
Lương chưởng quỹ vội vàng gật đầu, cũng biểu thị mình nghe thấy như thế.
Quách Sài Nữ không hiểu rõ ý tứ của mấy bài thơ này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tướng công như vậy liền biết có gì đó không đúng: “Là có người ức hiếp Tiêu sư phụ phải không? Là con rùa nào mà lại to gan đến vậy, tướng công, chàng nói rõ ràng cho ta nghe đi, cho dù có phải liều mạng ta cũng phải xả giận cho Tiêu sư phụ.”
Hoắc Kiệt thở hắt ra: “Đừng có manh động! Ân Nguyên Phu này được bệ hạ yêu quý, nghe nói mấy năm qua hắn rất ngông cuồng lãng phí phóng đãng, nhưng bởi vì phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492735/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.