Tiêu Vân Chước cũng không ngốc, đã biết có quý nhân giúp đỡ thì phải động não suy nghĩ cẩn thận, có lẽ cũng đoán người quý nhân giúp nàng là ai.
Trước hết Hoắc Kiệt biểu huynh đã báo tin cho nàng, nghe nói hai ngày nay còn có mấy vị biểu huynh của Hoắc gia làm thơ mắng chửi người khác.
Mấy vị biểu huynh không quen biết của Hoắc gia đều ra mặt, chỉ sợ đại bá Hoắc gia của nàng cũng tìm bệ hạ cằn nhằn…
Còn có Hoắc lục biểu thúc đại nhân nữa, lúc đưa bản đồ thiên tượng giúp nàng, nói không chừng cũng nói thêm mấy câu…
Tam vương gia cũng có khả năng.
Bởi vì ngày đó sau khi nàng rời khỏi cửa Ân phủ, Tam vương gia đã đứng một bên xem náo nhiệt rồi. Lúc ấy nàng giả vờ như không nhìn thấy để khỏi phải bước xuống hành lễ…
Đã đi bắt nạt người ta thì phải giữ vững tinh thần, nếu biết Tam vương gia ở đó thì nàng không thể quá mức hung hăng vênh váo được, vậy thì sao có thể trút giận được?
Cho nên nàng mới giả vờ bị mù.
Những người khác thì sao?
Tiêu Vân Chước tạm thời không nghĩ ra, dù sao thì phần lớn người mà nàng quen biết chỉ là tiểu bối.
Còn những trưởng bối kia cũng giống như nhân tinh cả, sẽ không dễ ra mặt vì chuyện của một tiểu bối, quả nhiên…hài tử của mình thì mình đau. Ngoại trừ nhà mình ra thì chỉ có người Hoắc gia mới nguyện ý vì nàng mà ngược xuôi hối hả.
Được lợi, phải đưa lễ.
Ý thức được điều này, Tiêu Vân Chước vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492756/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.