Tiêu Vân Chước đặc biệt chọn một bộ váy màu đỏ hồng, còn hết sức nghiêm túc cài lên đầu hai cây trâm đẹp như hai bông hoa, thậm chí thái độ khác thường, tay cầm quạt tròn, cười nói tự nhiên.
Tiêu Văn Yến vừa về đến nhà, đã thấy đại tỷ như này, bị dọa đến giật mình.
So sánh với lúc trước đơn giản tùy ý, trang phục này của Tiêu Vân Chước giống như là một cô nương xinh xắn đáng yêu, ngây thơ còn vô cùng thuỳ mị xinh đẹp.
Nhưng đại tỷ biết đánh người!
"Bộ này thế nào? Ta muốn cho nhóm biểu tỷ muội của Hoắc gia một ấn tượng tốt, không tệ chứ?" Tiêu Vân Chước vô cùng nghiêm túc hỏi Tiêu Văn Yến.
"..." Tiêu Văn Yến nghi ngờ, nhưng cậu cũng không dám nói, chỉ kiên trì gật đầu: “Được! Không hổ là y phục mà đại tỷ chọn, vô cùng có sức sống..."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Vân Chước nhẹ gật đầu: "Các biểu huynh giúp ta làm thơ mắng chửi người, tuy nói không thể khiến ân nguyên phu này ra sao, nhưng cũng đã thay ta xả được cơn giận, nữ nhi không tiện xuất đầu lộ diện làm quá mức, nhưng Hoắc gia nhiều người như vậy cũng ra tay, ta nghĩ mấy vị biểu tỷ muội chắc chắn cũng quan tâm không ít..."
Tiêu Văn Yến thật ra không muốn đi, cậu rất sợ nhìn sắc mặt người nhà họ Hoắc.
Nhưng lời của Tiêu Vân Chước... Chỉ có thể nghe.
"Đại tỷ, làm sao ta chưa từng thấy ngươi tôn trọng người khác như vậy? Hoắc gia... có gì khác biệt?" Trong xe ngựa, Tiêu Văn Yến thì thầm một tiếng.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492757/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.