Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Văn Yến sáng lên, vội vàng móc từ trong ngực ra một cuốn sách và một cây bút lông nho nhỏ và một ống trúc mực...
"Vụ án của Tần nữ! Bên ngoài lan truyền xôn xao, có người nói ngươi là đồng loã của Tần mẫu, còn có người nói ngươi nhìn ra sự oan khuất của Tần cô nương, cho nên mới đến Tần gia! Đại tỷ, chuyện này, tỷ thấy thế nào?!" Tiêu Văn Yến vội vàng hỏi.
Nếu như hỏi rõ ràng, cậu trở về thư viện, nhất định sẽ rất được hoan nghênh.
Ánh mắt Tiêu Vân Chước phức tạp nhìn cậu.
Sau đó xoè tay ra: "Ngươi muốn mua tin tức... Đúng không?"
"..." Nụ cười trên mặt Tiêu Văn Yến cứng ngắc, thấy Tiêu Vân Chước không phải đang nói đùa, chỉ có thể nhắm mắt, đưa cho năm lượng bạc.
Lúc này Tiêu Vân Chước mới chọn lựa vài chuyện để nói.
Đương nhiên, không nói chính mình gặp được quỷ, chỉ nói thấy phong thuỷ Tần gia không đúng, âm thầm dò xét, phát hiện Tần mẫu và những người khác của Tần gia làm chuyện ác... Còn vì sao Tần mẫu báo thù... Tiêu Vân Chước không nói là Tần mẫu đi sai đường biết quay lại, chỉ nói người này làm quá nhiều chuyện xấu, bản thân chột dạ, cho nên điên rồi, cho rằng mình là Tần cô nương...
Về phần có phải có oan hồn tác quái hay không... Chuyện này cũng không nói chính xác được.
Tiêu Vân Chước khó nói ra được.
Vụ án này được chú ý, lục biểu thúc cũng không dám nói bừa vớ vẩn với bên ngoài.
Ngộ nhỡ tất cả mọi người xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492758/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.