Mai thế tử hoảng sợ đến mức không dám ngủ.
Mai gia cô nương không bị thương nặng, sớm tỉnh lại, nhưng vẫn hoảng loạn khóc lóc không ngừng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Mai thế tử đối mặt với muội muội của mình càng không có chút tự tin nào, thậm chí còn không dám nói ra sự thật. Nếu để cho muội muội biết vốn dĩ nàng ấy có thể né tránh một kiếp này thì trong lòng muội muội chẳng phải sẽ oán chết hắn sao?
Sau kinh hoảng, lại thấy may mắn.
Cũng may mà cứu được, nếu không thì cho tên cướp kia chạy là chuyện nhỏ, nhưng mạng nhỏ của muội muội hắn chưa hẳn sẽ giữ được, mà trong sạch của muội muội, thanh danh của Hải Ninh Hầu phủ cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Chuyện này một khi nghĩ kỹ lại, Mai thế tử càng hối hận hơn.
Lúc đó thê tử đã nói thế nào?
Nàng ấy nói rằng võ phu kia là một tên cướp, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ phu thê của bọn họ…
Lúc ấy nghe có vẻ không được tự nhiên, càng không hiểu ra sao cả, nhưng hiện tại xem ra cũng không khó để giải thích!
Nếu như thê tử đi theo hắn về Hầu phủ, cho dù hôm nay không đến đây hoàn nguyện thì trong vòng nửa tháng nữa cũng phải đi một chuyến. Đến lúc đó người bị bắt đi rất có khả năng chính là thê tử của hắn, đến khi nàng ấy thoát khỏi tay tên cướp thì tình cảm của phu thê bọn họ đương nhiên không thể quay lại như trước được nữa.
Hắn biết khuyết điểm của mình, vô dụng, không có đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492771/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.