Mặc dù nàng ấy và đại ca là cùng cha cùng nương sinh ra, nhưng từ lúc tẩu tẩu vào cửa, nàng ấy đều luôn nghe theo lời tẩu tử trong mọi việc.
Vừa nghĩ tới đại ca không hề để tâm đến tẩu tẩu, nàng ấy không khỏi tức giận, vậy nên sau khi nói xong còn chưa thấy hả giận, trực tiếp xông tới giẫm một cái thật mạnh lên chân đại ca nhà mình, lúc này mới khóc hu hu bỏ chạy.
“Ha ha…” Quách Sài Nữ nhìn thấy cảnh này, nhịn không được bật cười.
“…” Mai thế tử đau đến nhe răng nghiến lợi.
Vừa nghĩ tới chuyện như thế này chỉ mới bắt đầu, Mai thế tử đã cảm thấy mình dứt khoát ở đây xuất gia luôn cũng được.
Muội muội đã tức giận hắn như thế, đến khi về nhà rồi, nhất định là phụ thân mẫu thân cũng sẽ có ý nghĩ tương tự, còn cả nhà nhạc phụ bên kia nữa…đến khi nào mới xong đây!
Giặc cướp đáng chết, thật sự hại chết hắn mà!
Mai thế tử cho dù không nguyện ý thì lúc này cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, sau khi giao tên cướp lại cho nha môn liền đi tới Hoắc gia thỉnh tội.
…
Mà lúc này Tiêu Vân Chước cũng đã quay về nhà, thay một thân y phục sạch sẽ rồi cùng với Tiêu Văn Yến đi tới phủ Vinh Giang trưởng công chúa làm khách.
Tiêu Văn Yến mỗi ngày phải đọc sách cũng rất mệt mỏi, lần này đi ra ngoài cũng là để thư giãn.
Đây là cậu chủ động yêu cầu.
Bây giờ cậu đã cảm thấy đại tỷ là người tốt, trong tiềm thức cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492772/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.